Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Phan_17
Mặc dù sự tồn tại của Duệ Duệ là một điều bí ẩn, nhưng anh cảm thấy bản thân thật sự không để ý và cũng không ngại khi sống cùng một đứa bé đáng yêu như vậy, có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ có đứa con của riêng mình, nhưng ai cũng không thể tạo cho anh cảm giác tốt đẹp như khi ở bên Duệ Duệ, anh coi bé như đứa trẻ do chính mình sinh ra.
Cuộc sống chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi.
Tô Mộc Thần đắp chăn cho hai mẹ con, rồi chậm rãi rời đi.
Nửa đêm từ phòng trọ của cô đi về, chuyện này đối với anh đã không còn gì mới mẻ, cũng may hiện tại còn tốt hơn lần đầu tiên, vì anh có thể trực tiếp đỗ xe dưới lầu, không cần phải đi một đoạn dài đến bãi để xe nữa.
Thuần thục đảo tay lái, Tô Mộc Thần đi về phía nhà mình, anh nhịn không được thở dài một hơi, cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà thế này thật là phiền phức, nhưng đáng tiếc Hạ An Nhiên vẫn không chịu chuyển về với anh, cho nên cũng chỉ còn cách như vậy, không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ nữa.
Khi chuông điện thoại vang lên, Tô Mộc Thần hơi giật mình, thông thường sau khi tan làm anh sẽ không bàn đến chuyện công việc, nếu tìm anh thì đều gọi vào số điện thoại riêng, nhưng mà vào thời điểm hơn mười giờ này, có chuyện riêng gì mà gọi điện cho anh đây?
Tô Mộc Thần đeo tai nghe, nhấn nút nhận.
"Là A Thần phải không?"
Giọng nói mang khẩu âm của vùng khác vang lên trong điện thoại, mặc dù không quá rõ ràng nhưng đối với người từ nhỏ đã sống ở thành phố C như Tô Mộc Thần thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt.
"Là dì ạ..."
Anh khẽ cười, người gọi anh là "A Thần" cũng chỉ có mẹ của Hạ An Nhiên thôi, lần đầu tiên nghe người khác gọi như thế anh có cảm giác hơi xa lạ, nhưng nghe nhiều lần lại thấy rất thân thiết.
"Đúng, đúng..."
Thấy anh nhận đúng người, đầu dây bên kia vui vẻ cười.
"Dì à, có chuyện gì sao?" Tô Mộc Thần hỏi, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
"Thực ra cũng không có chuyện gì cả," Hạ Lý Kim Hoa phu nhân một tay kéo dây điện thoại vòng qua ngồi trên sofa, vừa xem ti vi, vừa nói chuyện, "Lúc nãy dì gọi điện cho An Nhiên, điện thoại vẫn có tín hiệu nhưng con bé kia không chịu nghe máy, dì nghĩ cháu và An Nhiên không phải đang ở cùng nhau sao, thế nên nói với nó hay với cháu cũng như nhau cả thôi."
"Dạ." Tô Mộc Thần khẽ đáp, lúc này đương nhiên không thể nói với mẹ Hạ rằng chỉ trừ mấy ngày đầu hai người bọn họ ở cùng một chỗ, còn về sau mỗi người một nơi được.
"Chắc là An Nhiên đang ngủ, hôm nay cháu ra ngoài tiếp khách, bây giờ đang trên đường về. Có chuyện gì sao dì?"
Tô Mộc Thần quyết định lên tiếng hỏi trước, sợ mình không cẩn thận lại nói ra chuyện gì không hay thì nguy.
"Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ muốn báo cho An Nhiên biết cuối tháng này anh họ của nó kết hôn thôi."
Hạ Lý Kim Hoa phu nhân nói đến vấn đề kết hôn, rồi lại nói đến một vài vấn đề khác, cuối cùng vẫn không quên bảo anh nhắc nhở An Nhiên cuối tháng này phải đến tham dự hôn lễ của anh họ cô.
Tô Mộc Thần vẫn kiên nhẫn đáp lời bà, nếu như là trước đây đối với anh mấy chuyện này tuyệt đối không có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ lại thấy rất thú vị, cuộc sống là thế đấy, ai lại không thỉnh thoảng ngồi lê đôi mách chứ.
Cuộc sống không cần phải quá hoàn mỹ, bên cạnh những mơ ước đẹp đẽ cần phải có những điều giản dị như dầu muối tương cà.
"A Thần, cuối tháng này có rảnh không, thực ra bà ngoại An Nhiên cũng rất muốn gặp cháu một lần."
Lúc gần cúp máy, mẹ Hạ đột nhiên hỏi một câu.
Dạ?!
Tô Mộc Thần ngẩn người, bà ngoại An Nhiên ư? Anh nghĩ lại lịch làm việc của mình cuối tháng này, hình như không bận lắm, nếu là cuối tuần, có thể dành ra hai ngày để tới tham dự hôn lễ.
Thực ra việc tham dự hôn lễ chỉ là cái cớ, ý đồ của nó thì hoàn toàn ngược lại, nếu đi lần này đồng nghĩa với việc anh và Hạ An Nhiên thực sự xác định quan hệ, nói cách khác đó chính là đi gặp trưởng bối của cô.
Tô Mộc Thần bỗng nhiên cảm thấy cách của mình lúc trước thật tốt, giả vờ làm bạn trai của cô, đây không phải là đi đường tắt hay sao?!
Khóe miệng anh cong lên.
"Vâng, dì nói cho cháu thời gian cụ thể, ngày đó cháu sẽ lái xe đưa cả nhà đi ạ!" Tô Mộc Thần nói.
--------
Chương 43
Mặc dù biết Tô Mộc Thần chủ động, nhưng Hạ An Nhiên hoàn toàn không nghĩ rằng anh sẽ chủ động đến mức này.
Buổi chiều lúc tan làm, cô nhận được điện thoại của anh nói là anh sẽ đến nhà trẻ đón Duệ Duệ sớm, sau đó sẽ đến đón cô.
Tên Tô Mộc Thần này đi đón Duệ Duệ thì cô không có ý kiến gì, nhưng lại còn đến đón cả cô nữa, hình như có chút không thích hợp.
--------
"Làm sao vậy?"
Hôm nay Hạ An Nhiên và chị Chu phải làm vệ sinh văn phòng.
Nhân viên của nhà xuất bản không nhiều lắm, để tiết kiệm chi phí nên không thuê người quét dọn, việc quét tước dọn dẹp nhân viên phải tự phụ trách, ai cũng phải làm.
"Có phải lo Duệ Duệ ở nhà trẻ phải đợi lâu hay không? Em đi trước đi, không sao đâu, quét dọn ở đây cũng không mất nhiều thời gian lắm." Chị Chu cười híp mắt, không hề để ý việc mình phải ôm đồm tất cả mọi việc.
"Không phải, hôm nay Duệ Duệ có người đón rồi."
Hạ An Nhiên cầm cây lau nhà, đi sau chị Chu đang quét dọn, cẩn thận lau sàn nhà.
"Là con rùa vàng họ Tô?"
Chị Chu đứng thẳng người, quay đầu nhìn Hạ An Nhiên đang lặng lẽ lau sàn ở phía sau mình, nụ cười trên miệng không khép lại được.
"Chị còn tưởng Hạ An Nhiên em sẽ kiên trì lâu hơn nữa chứ, thật không ngờ nhanh như vậy đã bị con rùa vàng kia phá vỡ hàng phòng thủ rồi?" Chị Chu cười gian xảo khiến cho Hạ An Nhiên cả người không được tự nhiên.
"Anh ta vô sỉ."
Giằng co nửa ngày cuối cùng Hạ An Nhiên cũng chậm chạp phun ra một câu, đây cũng xem như là kết luận của cô sau những gì đã trải qua, đối với mọi chuyện cho dù cô có phản ứng như thế nào, anh cũng chỉ luôn khẽ cười một tiếng, sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là mỗi khi nhắc đến tên anh, cô luôn có cảm giác nôn nóng rất khó tả, cô nghĩ nếu còn tiếp tục gặp mặt anh nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô không khống chế được tình cảm của mình mất.
"Aiza, lần đầu tiên nghe em nói người khác như thế, vậy chẳng phải con rùa vàng họ Tô kia trong mắt em cũng có tý khác biệt..."
Nghe Hạ An Nhiên nói như vậy, chị Chu cười càng thêm gian xảo hơn.
"Nếu một người phụ nữ thực sự không thèm để ý đến một người đàn ông thì cô ấy căn bản sẽ chẳng có một chút ấn tượng nào với anh ta cả, em có thể nói ra một câu con rùa vàng họ Tô kia vô sỉ, có phải anh ta đã làm chuyện gì vô sỉ với em hay không?"
Nhìn vẻ mặt bà tám hóng hớt, cộng thêm từ ngữ mập mờ của chị Chu khiến Hạ An Nhiên không nhịn được lại nhớ đến lần bị hôn lén kia, cũng không khác lần đầu tiên mấy, vẫn là một nụ hôn chuồn chuồn chạm nước. Mặc dù không phải cái kiểu răng môi quấn quýt, nước bọt giao hòa, nhưng cái kiểu lướt qua này nếu làm thường xuyên vẫn khiến cho người ta sinh ra những ý nghĩ kì quái.
"Nhìn nét mặt của em bây giờ đi," chị Chu giơ gương nhỏ đến trước mặt Hạ An Nhiên, "Như gái đang yêu ấy."
Nhìn trong gương, Hạ An Nhiên thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của chính mình, đúng là rất giống với những gì chị Chu nói "thiếu nữ hoài xuân".
Hạ An Nhiên lập tức thu lại tâm tình, sắc mặt cũng bớt hồng, chẳng mấy chốc đã bình thường như cũ.
"Mẹ...dì Hinh..."
Giọng nói mềm mại vang lên trong phòng làm việc, thân ảnh vàng nhạt nhỏ bé vui vẻ chạy vào.
Chị Chu vừa nghe thấy giọng nói này lập tức cười vui vẻ, khom người đưa tay chặn ngay tiểu quỷ đang phóng về phía Hạ An Nhiên lại.
"Duệ Duệ, vừa nãy gọi cái gì?"
Chị Chu nhắm ngay khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của Duệ Duệ cọ cọ.
"Mẹ..." Đôi mắt to của Duệ Duệ chuyển động không ngừng, nhìn Hạ An Nhiên ở phía sau, không dám nhìn vào chị Chu.
"Duệ Duệ?"
Thanh âm lạnh lẽo, cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Chị Hinh..."
Duệ Duệ đưa ngón tay vào trong miệng, cắn, vẻ mặt gian nan gọi một tiếng.
"Chị Chu, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt một đứa trẻ gọi ị là chị chứ..." An Nhiên lắc đầu, nhìn người phụ nữ đang cười vui vẻ vì được Duệ Duệ gọi một tiếng "chị Hinh" kia, thật là hết chỗ nói, đã ba mươi tuổi rồi mà còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ một đứa trẻ ,bắt bé gọi chị là chị chứ không được gọi là dì.
Chỉ là lời nói đầu môi, có ý nghĩa gì chứ?
"Kệ chị!"
Chị Chu le lưỡi với Hạ An Nhiên, nhìn thấy người vừa vào cửa, một thân tây trang thẳng thớm, bèn cầm cái chổi bỏ vào tay Duệ Duệ.
"Chị không cản trở một nhà ba người các em tâm sự nữa, chị đi trước đây."
Chị Chu cầm lấy túi xách của mình lên, khoái trá phất tay rời đi.
Tô Mộc Thần mỉm cười chào hỏi chị Chu một tiếng, nụ cười so với ngày thường càng dịu dàng hơn, dường như đối với chữ "một nhà ba người" kia rất là vui vẻ.
"Ây...nè..."
Duệ Duệ cầm cái chổi cao hơn bé hẳn một cái đầu, trong miệng không ngừng la hét, vô cùng hào hứng quét nhà, không quên nhìn Tô Mộc Thần tươi cười hớn hở.
"Cục cưng của ba, con đang làm gì vậy?"
Tô Mộc Thần ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Duệ Duệ cầm chổi cười vô cùng thoải mái.
"Quét rác. Giúp mẹ quét rác nha..."
Duệ Duệ nghiêm trang đáp lời.
"Duệ Duệ ngoan quá!"
Tô Mộc Thần xoa đầu bé, thuận tay cầm lấy tay đang cầm chổi của Duệ Duệ, hai ba con nhịp nhàng quét dọn.
Nhìn anh mặc dù không quá thạo việc, nhưng cũng coi như động tác nghiêm túc quét dọn, Hạ An Nhiên không làm nữa, đứng một bên nhìn.
"Sao thế ? Có phải đang cảm thấy người như anh đáng lẽ ra phải không biết làm việc gì đúng không?"
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tô Mộc Thần quay đầu mỉm cười hỏi.
"Chẳng nhẽ không đúng sao?"
Hạ An Nhiên hỏi ngược lại, cô vẫn cho rằng Tô Mộc Thần là kiểu người mười ngón tay không dính nước, lúc còn ở nhà của anh, về cơ bản mỗi ngày đều có người của công ty vệ sinh đến dọn dẹp, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy qua anh làm việc nhà, dù là giặt quần áo hay sắp xếp, dọn dẹp hàng ngày...
"Đàn ông không phải là không làm việc nhà, mà là người phụ nữ kia có đáng để anh ta làm hay không thôi."
Tô Mộc Thần nói, nếu như tìm được một người khiến anh cảm thấy có thể làm những việc nhà rườm rà kia, anh đương nhiên cũng sẽ tình nguyện làm, giống như việc quét dọn vậy, ai mà chưa từng phải làm chứ, lúc còn học trung học, dù không muốn cũng phải làm đấy thôi.
Được rồi, Hạ An Nhiên nhún vai, đối với lý luận của anh cô cũng không muốn bình luận thêm gì cả.
Trong lòng đàn ông nghĩ gì, phụ nữ vĩnh viễn cũng không hiểu được.
Duệ Duệ nằm úp sấp trên bàn làm việc của Hạ An Nhiên, nhìn bố mẹ đang quét dọn, rất nhanh tất cả đều được thu xếp sạch sẽ, gọn gàng.
"Xong rồi."
Tô Mộc Thần dựng cây chổi vào góc nhà, đi qua ôm lấy Duệ Duệ, một tay xách túi rác rồi cùng Hạ An Nhiên ra khỏi phòng làm việc, nhìn cô khóa cửa phòng, sau đó đem túi rác bỏ vào thùng rác ngoài hành lang.
Tô Mộc Thần ôm Duệ Duệ, nhóc con này gần đây được An Nhiên nuôi rất tốt, càng ngày càng nhiều thịt, mặc dù nói trẻ con lúc nhỏ béo một chút cũng được, nhưng cứ cái đà này không chừng sẽ nuôi bé thành một thằng nhóc mập ú mất.
Nhưng mà cho dù là một nhóc mập ú, cũng sẽ là một nhóc mập ú đáng yêu.
Tô Mộc Thần nghĩ, cái cảm giác này đúng là yêu ai yêu cả đường đi.
"Bây giờ muốn đi đâu?"
Tô Mộc Thần ôm Duệ Duệ rất tốn sức, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười nhìn Hạ An Nhiên hỏi.
"Anh nghĩ thế nào?"
Hạ An Nhiên hỏi ngược lại, nhìn người đang ôm Duệ Duệ đi theo cô, gần đây Duệ Duệ cao thêm một cái đầu, cân nặng cũng tăng lên, khó trách Tô Mộc Thần ôm bé lại vất vả như vậy.
Đáng đời!
Trong lòng Hạ An Nhiên thầm rủa một tiếng, ai nói muốn làm một người cha tốt là chuyện dễ dàng chứ.
"Em muốn đi đâu cũng được."
Tô Mộc Thần cười, bày ra vẻ mặt em làm chủ là được.
Cái tên Tô Mộc Thần này! Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt ôn nhu kia, cô thực sự là càng ngày càng không có biện pháp gì với anh, nếu như cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô sẽ thực sự...
Sẽ không chống đỡ được nữa...
"Vậy đi siêu thị."
Hạ An Nhiên nói. Nếu như hôm nay không phải bị Tô Mộc Thần chặn ngang, cô cũng định đi siêu thị một chuyến, như vậy cũng tốt, coi như có thêm một người càng đỡ tốn sức.
"Được."
Tô Mộc Thần đáp, mà bởi vì một tiếng "được" này của anh, dẫn đến một chuyện cô không ngờ tới.
Chính là chạm mặt với người đã mấy ngày không nhìn thấy - Thẩm Hi.
Chương 44
Đi chơi siêu thị là việc mà Duệ Duệ thích nhất.
Bởi vì ở đó có khu đồ ăn vặt, bé có thể thấy vô số đồ ăn ngon.
Trong siêu thị có loại xe đẩy có một chỗ cho trẻ con ngồi, Duệ Duệ đang yên vị ngồi trong đó, hai cái chân ngắn ngủn lộ ra ngoài, vung vẩy không ngừng.
Hạ An Nhiên vừa đẩy xe, vừa nhìn hai bên, thỉnh thoảng chọn những món đồ mình cần bỏ vào trong giỏ.
Tô Mộc Thần đi bên cạnh, vừa phụ Hạ An Nhiên đẩy xe, vừa nhìn cô chọn nguyên liệu nấu ăn.
Thực ra, anh rất ít khi đi siêu thị, nếu cần gì anh sẽ bảo dì giúp việc, ngày hôm sau dì ấy sẽ mang đến.
Chính bởi vì ít đi, cho nên gặp lúc Hạ An Nhiên đi siêu thị anh không những không thấy phiền toái mà còn rất hứng thú nữa.
Duệ Duệ đã từng theo Hạ An Nhiên tới siêu thị vài lần, đối với mọi ngóc ngách ở đây bé cũng tương đối nắm rõ, cho nên khi xe được đẩy đến khu đồ ăn vặt, bé bắt đầu trở nên hưng phấn, chân nhỏ càng hăng hái vung vẩy.
"Mẹ, mẹ, nhanh lên..."
Ngón tay béo mập của Duệ Duệ chỉ về một cái quầy cách đó không xa, bé muốn Hạ An Nhiên đẩy xe đến đó.
Hạ An Nhiên mặc kệ bé, vẫn dừng lại ở quầy hoa quả.
"Con muốn khoai tây chiên, khoai tây chiên..."
Duệ Duệ thấy mẹ không nhúc nhích, giọng nói cố tỏ ra đáng thương, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộc Thần.
"Baba..."
Giọng nói mềm nhũn mang theo nịnh nọt, tiểu quỷ này rất giảo hoạt, biết mẹ sẽ không chiều bé, nên chỉ còn cách quay sang cầu cứu ba.
Ở cái tuổi này của bé, khoai tây chiên và những thứ đồ ăn nhanh khác có sức mê hoặc khó cưỡng lại được.
Tô Mộc Thần vừa nghe thấy giọng điệu nịnh nọt đáng thương của Duệ Duệ liền vui vẻ đẩy xe đi về phía khu đồ ăn vặt.
"Con muốn cái này, cái này nữa,..."
Duệ Duệ cực kì vui vẻ, không ngừng la hét những thứ bé muốn, Tô Mộc Thần không hề cự tuyệt, ngón tay bé chỉ cái nào, anh lập tức lấy cái đấy.
"Tô Mộc Thần!"
Đợi đến khi Hạ An Nhiên chọn xong hoa quả, đã thấy một lớn một nhỏ càn quét được đầy một xe đồ ăn vặt, vậy mà vẻ mặt còn chưa thỏa mãn nữa.
Hạ An Nhiên nhìn hai ba con, Duệ Duệ bị mẹ nhìn liền ngoan ngoãn không rên một tiếng, đầu nhỏ cúi xuống, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt to tròn vẫn lén lút nhìn biểu hiện của mẹ.
"Đây không phải đều là những thứ Duệ Duệ muốn sao..."
Tô Mộc Thần vẫn không hề hối cải.
"Nó muốn cái gì anh liền cho nó cái đó, anh cũng không thèm quan tâm xem những thứ đó có dinh dưỡng hay không!"
Hạ An Nhiên tức giận, sau đó lấy hết đồ ăn vặt trong xe ra để trở lại chỗ cũ.
"Mẹ..."
Duệ Duệ nhìn đống đồ ăn vặt thoáng cái đã bị vứt trở lại, giọng nói ngập tràn bi thương.
"Không cho phép con ăn nhiều như vậy, sau này mẹ sẽ không mang con đến siêu thị nữa."
Hạ An Nhiên hù dọa Duệ Duệ, thói quen ăn những thứ linh tinh bậy bạ này phải bỏ, không được nghĩ đồ ăn vặt tiện lợi...thực ra mấy loại thức ăn nhanh này không hề có chút dinh dưỡng nào, cũng không tốt cho sự phát triển của trẻ con.
Duệ Duệ bĩu môi, lặng lẽ liếc nhìn Tô Mộc Thần, ý muốn ba kháng nghị với mẹ. Tiếc rằng cuối cùng Tô Mộc Thần chỉ đưa tay sờ sờ đầu an ủi bé, dùng ánh mắt im lặng nói 'Mẹ con quá hung dữ, ba cũng bó tay.'
Đương nhiên Hạ An Nhiên cũng không bỏ lại tất cả đống đồ ăn vặt đó, chỉ sợ cô làm như vậy Duệ Duệ nhất định sẽ khóc cho cô xem, cho nên vẫn để lại hai ba túi khoai tây chiên.
"Cho con, cho con..."
Duệ Duệ nhìn thấy mấy túi khoai chiên kia liền lên tiếng đòi.
Tô Mộc Thần ngó trộm Hạ An Nhiên, thấy cô không có ý phản đối liền lấy một túi đưa cho Duệ Duệ.
"Sau khi ăn tối xong mới được ăn."
Hạ An Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở, bây giờ mà cho bé ăn cái này, chắc chắn tối sẽ không ăn được cơm nữa.
"Vâng..."
Duệ Duệ ôm túi khoai tây chiên, trả lời.
Hạ An Nhiên lườm Tô Mộc Thần một cái, sau đó đi về phía khu hải sản tươi sống.
Tô Mộc Thần sờ sờ mũi, nghĩ bụng chẳng nhẽ tất cả đều tại anh sao? Anh vô tội mà!
Đương nhiên Tô Mộc Thần chỉ nghĩ trong bụng, nào dám nói ra. Anh khẽ nhéo mũi của Duệ Duệ một cái rồi đẩy xe đuổi theo.
Mùi ở khu hải sản tươi sống này thật đúng là không dám khen tặng, nhất là mấy quầy cá tươi, tanh không chịu được.
Tô Mộc Thần vừa bước vào khu này liền cảm thấy không chịu nổi, nhịn không được nhíu mày.
"Thực ra đồ ăn ở bên ngoài cũng rất tốt..."
Tô Mộc Thần nói với Hạ An Nhiên.
Anh là điển hình của quân tử tránh xa phòng bếp, anh có thể cầm chổi quét nhà nhưng tuyệt đối không thể cầm dao làm cá được, nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.
"Cá bên ngoài nhiều phụ gia..."
Hạ An Nhiên bác bỏ ý kiến của Tô Mộc Thần, nhìn anh cau mày đứng sau lưng mình, khóe miệng nhếch lên.
"Đã nói với anh đừng đi theo cơ mà. Khó chịu rồi chứ gì."
Đúng là thích tự ngược mà, rõ ràng không thích lại khăng khăng muốn đi theo.
"Ai nói thế."
Tô Mộc Thần nhìn nhân viên khu hải sản nói.
“Cá sạo là loại cá nước ngọt vô cùng ngon, thịt cá thơm ngon, bất kể là hấp hay kho đều là tuyệt hảo.”
Nhân viên bắt một con cá sạo bỏ lên cân, sau đó thuần thục đánh vẩy, móc mang, cắt khúc rồi bỏ vào túi đưa cho họ.
Tô Mộc Thần một tay nhận lấy túi cá, một tay đẩy hàng trong xe gọn vào một chỗ rồi bỏ cá vào đó.
"Anh tự cầm về mà làm."
Hạ An Nhiên nhắc nhở, ý là cô không có ý định để anh về phòng trọ cùng cô, cũng không có ý định vào bếp nấu cá cho anh.
"Anh muốn đưa hai mẹ con về mà? Chỉ là làm một con cá thôi, em không nhỏ mọn như vậy chứ?" Tô Mộc Thần khẽ cười, "Hơn nữa, Duệ Duệ cũng thích ăn cá, phải không?"
Tô Mộc Thần chuyển ánh mắt tới Duệ Duệ, nhanh chóng nhận được cái gật đầu nhiệt tình của bé, hai ba con hợp tác thành
công.
"Tô Mộc Thần, tôi không là gì của anh..."
Hạ An Nhiên kháng nghị, anh có thể vô sỉ hơn nữa được không?
"Có một số việc, không cần phải nhiều lời. Anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi, không phải sao?"
Tô Mộc Thần nhìn cô, những gi cần nói cũng đã nói rồi, chỉ là cô vẫn không tin mà thôi.
Anh định nói thêm nữa, nhưng thấy Hạ An Nhiên đang nhìn về một hướng khác, nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của cô.
Thì ra là tay cảnh sát họ Thẩm, lúc này anh ta mặc bộ quần áo ở nhà, nhìn vô cùng thoải mái.
Trên tay Thẩm Hi cầm một hộp cá hố, ánh mắt nhìn họ dường như có chút không dám tin.
Cùng là đàn ông với nhau, Tô Mộc Thần ít nhiều vẫn có thể hiểu được nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Thẩm Hi sẽ nghĩ như thế nào, nhất là khi anh đã từng gặp hai người ở tiệc buffet lần trước.
Nếu hai người họ không có gì, Tô Mộc Thần đương nhiên cũng sẽ tin, nếu quả thật có gì gì đó, sắc mặt Hạ An Nhiên sẽ không thể bình tĩnh như vậy, đã sớm bày ra vẻ mặt giống như bị bắt gian rồi, sao có thể thản nhiên như vậy được.
Nhưng mà nếu như giữa họ hoàn toàn không có gì, Tô Mộc Thần cũng không tin, bởi vì ánh mắt của người đàn ông kia, anh hiểu.
Đáng tiếc, so với việc để mình thất vọng thì việc khiến người đàn ông kia thất vọng tốt hơn nhiều.
Tô Mộc Thần tuyệt nhiên không hề che giấu suy nghĩ đáng xấu hổ trong lòng mình. Huống hồ anh vẫn luôn tự nhận mình là một gian thương.
Gian thương tiến lên một bước, vỗ nhẹ vào vai Hạ An Nhiên, nhìn cô trợn mắt anh cũng không giận, chỉ ích gần lại, thì thầm vào tai cô: "Anh và Duệ Duệ đợi em ở phía trước."
Khi đi ngang qua người Thẩm Hi, Tô Mộc Thần khẽ cười một tiếng.
Hạ An Nhiên không nghĩ sẽ gặp Thẩm Hi trong tình huống này, chỉ có thể cảm thán một câu, trong đời thiếu gì nơi có thể gặp nhau.
Mặc dù cô đối với Thẩm Hi cũng không có ý gì cả, nhưng mà động tác kề sát kia của Tô Mộc Thần khiến cô bực mình, cái tên đàn ông này quá gian xảo.
"Đi mua thức ăn sao?"
Thẩm Hi miễn cưỡng nở nụ cười, lại gần bắt chuyện với Hạ An Nhiên.
"Vâng."
Thành thật mà nói, Thẩm Hi là một người đàn ông tốt, chỉ đáng tiếc hai người họ không có duyên.
"Thực ra, tôi vẫn luôn cho rằng em và ba của Duệ Duệ không có quan hệ gì với nhau, xem ra là tôi sai rồi." Thẩm Hi mỉm cười nói.
Tính tình của anh vẫn luôn rất tốt, nhưng mà cho dù hai người bọn họ có quan hệ gì đi chăng nữa, muốn trách móc anh cũng không có đủ tư cách.
"Bởi vì có chút quan hệ, không thể không..."
An Nhiên đắn đo mở miệng nói.
"Em muốn nói sao?"
Thẩm Hi hỏi.
"Cũng không phải rất muốn."
Hạ An Nhiên bất đắc dĩ nói. Cho dù nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả, loại chuyện này ai sẽ tin chứ!
"Được rồi."
Thẩm Hi hít sâu một hơi.
"Vậy, tạm biệt."
Thẩm Hi đẩy xe, lách qua Hạ An Nhiên đi.
Thực ra chuyện tình cảm, không phải cứ nỗ lực là sẽ được đáp lại. Tình cảm của anh, trong mắt người khác có khi lại là áp lực.
Thẩm Hi không muốn trở thành người khiến cho người khác chán ghét.
Cho nên khi đã qua rồi thì chỉ còn cách buông bỏ.
Thẩm Hi tự an ủi chính mình, may mà tình cảm chưa sâu đậm.
--------
Chương 45
Tô Mộc Thần nhìn sắc mặt Hạ An Nhiên không được tốt, anh đương nhiên cũng hiểu.
"Giận hả?"
Tô Mộc Thần mỉm cười hỏi. Được rồi, vừa nãy anh đúng là hơi vô sỉ, nhưng mà không có cách nào khác, ai bảo anh là gian thương chứ, trời sinh đã như vậy, đương nhiên sẽ chọn cách có lợi cho mình.
"Không có."
Hạ An Nhiên phun ra hai chữ, không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần.
Chà ! Giận thật rồi.
Tô Mộc Thần xoa đầu Duệ Duệ, cười khổ một tiếng. Duệ Duệ nhìn ba, rồi lại quay sang nhìn mẹ.
"Mẹ tức giận nha!"
Duệ Duệ nói với Tô Mộc Thần, giọng nói rất chắc chắn.
Tô Mộc Thần chỉ biết im lặng.
Hạ An Nhiên mất hứng, mặc dù cô đối với Thẩm Hi không có tâm tư gì, nhưng cô cũng không thích Tô Mộc Thần tự cho là mình đúng như vậy.
Hạ An Nhiên không vui cho nên không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Tô Mộc Thần nữa, mặc dù vẫn để anh lên phòng trọ nhưng thái độ lại vô cùng lạnh nhạt.
Được rồi, được rồi. Mỗi lần như vậy, Tô Mộc Thần chỉ có thể sờ sờ cái mũi của mình, sau đó đấu mắt (thi xem mắt ai to hơn) với Duệ Duệ mà thôi.
--------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian